Người Đông Á có phải dân tộc hạ đẳng?

Trong bài viết này tôi cần nói quan điểm của tôi về người Đông Á, người Đông Á trong bài viết này bao gồm người Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì sao người Việt là người Đông Á? Về mặt địa lý, Việt Nam ta thuộc Đông Nam Á. Tuy nhiên trong lịch sử chúng ta chịu sự ảnh hưởng chủ yếu bởi văn hóa xã hội, kinh tế của Trung Quốc. Phía nam, các quốc gia của người Khơ Me, người Chăm, nước ta thường giao lưu với họ bằng các cuộc chiến mở rộng lãnh tổ và sự đồng hóa của người Việt xuống phí Nam. Về con người, Việt Nam ta có nhiều nét tương đồng với các dân tộc Đông Á hơn các dân tộc Đông Nam Á khác. Vì vậy, nếu xét đến Đông Á mà không xét đến người Việt Nam là sự thiếu sót lớn. Đây không phải việc chúng ta cố chen chân vào mà là điều hiển nhiên. Nên nhớ, người Việt một phần của nhóm người Bách Việt từng sinh sống tại phía đông sông Trường Giang kéo dài đến sông Hồng và đa phần các dân tộc Việt đã bị đồng hóa bởi người Trung Quốc, Chúng ta là hậu duệ của người Việt cuối cùng không bị đồng hóa và đã tồn tại và phát triển đến ngày nay.

Ngoài ra, nội dung bài viết tôi sẽ trình bày về Trung Quốc nhiều hơn so với các quốc gia khác, vì tính đến nay Trung Quốc vẫn là quốc gia tiên phong đại diện cho người Đông Á, chi phối chặt chẽ với những quốc gia xung quanh. Giai đoạn thế kỷ 19-20, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia bức phát trong việc thoát khỏi sức ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong suốt chiều dài lịch sử.

Cách đây 4000 năm, người Trung Quốc đã có những nền văn minh riêng biệt và hùng mạnh, Những nền văn minh này liên tục chinh phục các vùng đất, kéo theo đó là đồng hóa các dân tộc xung quanh. Vào trước thế kỷ 15, họ đã có những thành tựu đáng kể về văn hóa, khoa học kỹ thuật và tất nhiên là phát triển hơn nhiều cho với các quốc gia Châu Âu.Tôi khẳng định văn minh Trung Quốc (Đại diện cho nền văn minh Á Đông) là nền văn minh vĩ đại nhất thế giới và duy trì trong thời gian dài nhất.

Người Việt sau khi giải phóng dân tộc sau thời kỳ ngàn năm đô hộ, chúng ta cũng có những triều đại hoàn chỉnh, tiếp thu văn minh Trung Quốc để xây dựng đất nước. Những trieuf đại này có bộ máy nhà nước tương tự triều đại Trung Quốc, có những thành tựu, dấu ấn riêng về dân tộc, thể hiện tiêu biểu là khả năng chống lại các cuộc xâm lược của Trung Quốc và quân Mông Cổ, chiến tranh mở rộng lãnh tổ xuống phía nam. Có thể nói, chúng ta không thua kém gì với các quốc gia phương tây cùng thời điểm.

Tuy nhiên, về sau. Trung Quốc đã mất cảnh giác trong vị thế bá quyền suốt hàng ngàn năm, sự tĩnh lặng của hòa bình, thiếu những đối thủ mạnh hơn nên đã khiến họ dừng lại trong các nghiên cứu khoa học, sự thoái trào của đạo đức xã hội, kéo theo các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Trung thụt lùi theo, trong đó có Việt Nam, Triều tiên và Nhật Bản. Kết quả thế kỷ 19-20, khu vực Á Đông (trừ Nhật Bản) lâm vào giai đoạn khủng hoảng, người Trung Quốc gọi đây là thời kỳ “Bách niên quốc sĩ” từ kẻ vĩ đại trở thành một “Đông Á bệnh phu”, bị miệt thị, coi thường. Truyền thông phương tây đã nhân cơ hội để tuyên truyền rằng phương tây mới là cái nôi của văn minh nhân loại với những đế quốc rác rưởi mà họ tự cho rằng vĩ đại của mình.

Cấm chó và người Trung Quốc' - Bắc Kinh nổi giận với Madrid - Tinmoi.vn

Giới trẻ hiện nay chịu sự ảnh hưởng quá lớn bởi truyền thông, bởi sự yếu kém trong quản lý văn hóa đã mặc định thừa nhận điều này, họ tự ti dân tộc, phủ nhận tổ tiên và tự đặt mình trong địa vị thấp kém. Nên nhớ, người Trung Quốc họ luôn vỗ ngực tự cho mình là vĩ đại đã phải ngậm ngùi cuối mình “cắn răng cắn lợi” tiếp thu khoa học kỹ thuật phương tây để đợi ngày đòi lại vị thế vốn có của mình. Họ cũng đưa giai đoạn “Bách niên quốc sĩ” vào trường học để dạy con trẻ về trách nhiệm đưa đất nước trở lại vị thế ban đầu. Họ biết sai sửa sai chứ không biết sai và cam chịu. Tôi cực kỳ không hảo cảm với người Hoa vì vấn đề chủ quyền nhưng tôi cực kỳ nể họ về mọi mặt.

8 THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT TRUNG QUỐC
                                                                                                       Một góc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Có một điều mà đa số mọi người không đồng tình với quan điểm của tôi đó là chế độ chính trị hiện này của Trung Quốc bản chất là các chế độ mà ta hay gọi là “chế độ phong kiến Trung Quốc”. Kể từ thời Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc đã không còn là quốc gia phong kiến, cho đến nay, mọi thứ vẫn vậy tuy có thay đổi về nội dung nhưng bản chất không thay đổi.

Thật giả dối khi phủ nhận sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến người Việt. Bao năm vẫn vậy, Trung Quốc vẫn mạnh hơn Việt Nam ta rất nhiều lần. Chúng ta đã chống lại cuộc xâm lăng của họ suốt hàng ngàn năm mà không phải bằng cách gào thét trên mạng xã hội. Tôi sẽ không trình bày vì nội dung này cần phải có một sự nghiên cứu kỹ và trình bày cực kỳ chi tiết. Đây là việc của các nhà nghiên cứu, trách nhiệm của chính phủ để bảo vệ văn hóa dân tộc. Về tư tưởng, dân tộc ta có sự giao thoa và học hỏi người Trung Quốc như lễ nghi phép tắt, phong tục tập quán, trung quân ái quốc, sĩ phu, quân tử.v.v.. Điều này đã có sự ảnh hưởng to lớn đến hành vi ứng xử mỗi con người, tầm nhìn về chính trị. Phía bắc ta có một Trung Quốc to lớn không thể xâm lăng, phía nam ta đánh chiếm đất đai người Chăm, thao túng các vương triều Khơ-me, giao chiến với Xiêm. Đi tới đâu dân tộc ta cũng có sự vượt trội. Ngoài ra, nếu chúng ta là dân tộc “mọi” thì đã không chiến thắng người Mông Cổ ba lần. Người dân Việt Nam đang phải đối mặt với một gã hàng xóm tham lam nhưng tuyệt đối không bao giờ cuối mình trước họ và cả các dân tộc khác, hôm nay chúng ta còn yếu kém nhưng tôi tin một ngày không xa, Việt Nam sẽ đòi lại vị thế của mình. (Thật ảo tưởng và điên rồ, nhưng tôi thà làm kẻ điên rồ và ảo tưởng chứ quyết không cam chịu các dân tộc khác coi thường một dân tộc Việt đầy đủ các tố chất của sự vĩ đại)

Trung Quốc mạnh mẽ thì người Việt chưa bao giờ yếu đuối vì chúng ta yếu đuối thì đã bị đồng hóa.

Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258 - Ông Bà Ta

Tại sao tôi lại trình bày về Trung Quốc  đầu tiên? Chúng ta cần phải gạt bỏ sự thù hận mù quán. Chúng ta chịu sự sự ảnh hưởng bởi Trung Quốc đó là sự thật. Trung Quốc giàu mạnh hơn ta đó là sự thật. Trung Quốc sau giai đoạn mở cửa đã phát triển đúng hướng đó là sự thật. Trung Quốc sau bao năm cắn răng cắn lợi bị coi thường, bị gọi là công xưởng của thế giới, lao động giá rẻ cho các nhà tư bản Âu Châu, sản phẩm kém chất lượng..v.v… nay đã tự chủ nhiều công nghệ và là một trong những quốc gia quyền lực nhất giới đó là sự thật. Sự thật là sự thật, giữa sự thật và yêu nước không ảnh hưởng quả nhiều với nhau, có chăng đó là cần biết sự thật để yêu nước đúng đắn. Giữa Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia Đông Á khác đều là những dân tộc mạnh mẽ, thời thế có thể đổi thay nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, các dân tộc Đông Á vẫn là dân tộc vị thế đứng đầu thế giới lâu dài nhất, quá khư là vậy, tương lai phải tiếp tục là như vậy.

Tôi nói về Trung Quốc nhiều, lẽ nào là “hán gian”? Nhiều người sẽ nghĩ như vậy, thật sự thì đây là việc nhét chữ vào miệng người khác trắng trợn, hay những kẻ Phản động thường dùng để đánh đòn tâm lý, lôi kéo Việt Nam ta thân phương tây hơn để đối đầu với Trung Quốc (liên minh quốc gia này để chống quốc gia khác). Giữa cảm phục và tình yêu nước hoàn toàn không liên quan với nhau. Ngưng sự bảo thủ! Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả cho tổ quốc nếu Trung Quốc đến xâm lăng lần nữa.

Dân ta không vì 200 năm bách nhục mà tự cho mình thấp kém, thất bại dạy cho ta cách để thành công. 

Chủ nghĩa dân tộc? Phải chăng tôi đang viết bài cổ xúy các bạn chạy theo chủ nghĩa dân tộc? Bạn có thể ác cảm với điều này vì các quốc gia đề cao chủ nghĩa này thường là các quốc gia hiếu chiến, nguồn cơn của mọi cuộc xung đột trên thế giới.

Tuy nhiên, với tôi những cuộc chiến là một phần tất yếu của sự vận hành của nhân loại, không cần phải có sự trổi dậy của chủ nghĩa này, thế giới vẫn xảy ra hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến khác. Hãy đặt câu hỏi Quốc gia là gì? lúc đó các bạn có thể trả lời quốc gia gồm ba phần cấu thành bởi lãnh thổ, dân tộc và nhà nước. Tuy nhiên, đó không hẳn chỉ có như vậy, với tôi quốc gia là một lá chắn bảo vệ một hoặc các dân tộc có chung những đặc điểm tương đồng, cùng hướng về một mục tiêu, sẵn sàng bảo vệ nhau khi xảy ra các tác động tiêu cực từ bên ngoài như các cuộc chiến xâm lược, lợi ích kinh tế, bảo vệ đời sống xã hội.v.v.. Nói một cách ngắn gọn, quốc gia là một sự bảo đảm cho người dân của các quốc gia đó. Thử tưởng tượng, một lúc nào đó, 2 quốc gia có sự thân thiết chặt chẽ đến mức sẵn sàng sáp nhập vào nhau, khi đó công dân hai quốc gia hòa hợp nhưng lại có một bên vượt trội hơn về con người, họ nắm vị trí cao hơn trong xã hội vậy người đầu tiêu họ muốn bóc lột đó là người dân của quốc gia nào? Đến những quốc gia hay nói đạo lý, họ vẫn tìm mọi cách để bảo vệ hay gây ra chiến tranh với quốc gia khác để bảo vệ lợi ích dân tộc. Bạn nghĩ bạn cao thượng? bạn mang tư tưởng hiện đại đến mức xem mọi dân tộc khác là một, sẵn sàng hòa tan trong nền văn hóa của dân tộc khác. Hãy nghĩ đến một ngày một dân tộc khác tràn sang nơi bạn đang sống, cướp việc làm của bạn, vượt trội hơn bạn, hay cùng tham gia các băng nhóm gây mất trật tự xã hội dù rằng tỷ lệ dân số của họ cực kỳ ít và những điều kể trên vẫn xảy ra trước đó khi chưa có dân nhập cư. Khi đó bạn có đủ dũng mãnh để nhìn nhóm dân tộc lạ đó với một cái nhìn thiện cảm?

Các quốc gia mà bạn vẫn ngày đêm tôn thờ đó là chuẩn mực của văn minh, các dân tộc mà bạn cứ cố làm giống theo họ mọi thứ để trông mình thật hiện đại bất chấp đúng sai, hợp lý hay không hợp lý. Hãy nhớ, những quốc gia này không bao giờ dạy giới trẻ phân biệt chủng tộc, không bao giờ dạy con trẻ ghét người Châu Á (thường nghĩ ngay đến người người Đông Á). Nền giáo dục của họ luôn dạy con trẻ cách yêu thương động vật, nền dân chủ, tự do ngôn luật và những điều tốt đẹp khác.v.v.. nhưng tại sao vẫn có ít nhiều sự phân biệt, sự kỳ thị. Dịch Covid-19 vừa qua là một cái cớ hoàn hảo cho những kẻ kỳ thị trổi dậy, không hiếm bắt gặp những hình ảnh người Châu Á bị tấn công.

Vậy tại sao vẫn có sự phân biệt?

Đó là bản năng của con người!

Đừng ảo vọng về việc ta tôn thờ một dân tộc khác và rồi dân tộc đó sẽ dành sự tôn trọng với bạn, họ sẽ không hại bạn? Chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của hai chữ “Quốc gia”, sẵn sàng hòa đồng nhưng không bao giờ quên trách nhiệm với đất nước. Cha ông ta đã đổ bao máu sương để gây dựng quốc gia có nền văn minh lâu đời để rồi con trẻ ngày nay tự nhận mình thật hạ đẳng trước những kẻ mà ở thời ông cha ta vẫn còn ngủ trong chuồng bò. Một dân tộc yếu hèn thì quốc gia yếu hèn, một quốc gia yếu hèn sẽ bị sụp đổ.

Cha ông ta đã đổ bao máu sương để gây dựng quốc gia có nền văn minh lâu đời để rồi con trẻ ngày nay tự nhận mình thật hạ đẳng trước những kẻ mà ở thời ông cha ta vẫn còn ngủ trong chuồng bò.

Trong buổi lễ kĩ niệm 100 năm thành lập Đảng, ông Tập Cận Bình đã nói ” Một trăm năm lần thứ nhất, Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc, 100 năm lần thứ 2 Trung Quốc sẽ tỉnh giấc THỜI KỲ MÀ CÁC QUỐC GIA ĂN HIẾP TRUNG QUỐC ĐÃ ĐI QUA TỪ LÂU RỒI TỪ NAY BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO ĐỐI ĐẦU VÀ CHỐNG LẠI TRUNG QUỐC SẼ CHỊU HẬU QUẢ THẢM KHỐC, ĐẦU CỦA HỌ SẼ BỊ ĐẬP VÀO VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH”. Câu nói này khiến mình cảm thấy nể phục họ vì đã khẳng định người Đông Á không hạ đẳng. Dù có rơi vào thời kỳ khủng hoảng thì với tư chất của dân tộc đứng đầu họ sẽ quay trở lại vị thế ban đầu. Ngoài ra, tôi cảm thấy cảnh giác trước một quốc gia hung hãn như ngàn năm qua chẳng đổi.

Người Trung Quốc đã khẳng định mình, vậy người Việt Nam đang ở đâu? thất bại không không có nghĩa là ta sinh ra đã thua họ, phải chấp nhận thất bại, sửa cái sai và nhất định đứng lên giành lại vinh quang vốn có thay vì cả đời cuối mình trước kẻ mới lấp ló ánh hào quang.

Hãy nhìn sang Trung Quốc

Trong buổi lễ kĩ niệm 100 năm thành lập Đảng, ông Tập Cận Bình đã nói ” Một trăm năm lần thứ nhất, Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc, 100 năm lần thứ 2 Trung Quốc sẽ tỉnh giấc THỜI KỲ MÀ CÁC QUỐC GIA ĂN HIẾP TRUNG QUỐC ĐÃ ĐI QUA TỪ LÂU RỒI TỪ NAY BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO ĐỐI ĐẦU VÀ CHỐNG LẠI TRUNG QUỐC SẼ CHỊU HẬU QUẢ THẢM KHỐC, ĐẦU CỦA HỌ SẼ BỊ ĐẬP VÀO VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH”. Câu nói này khiến mình cảm thấy nể phục họ vì đã khẳng định người Đông Á không hạ đẳng. Dù có rơi vào thời kỳ khủng hoảng thì với tư chất của dân tộc đứng đầu họ sẽ quay trở lại vị thế ban đầu. Ngoài ra, tôi cảm thấy cảnh giác trước một quốc gia hung hãn như ngàn năm qua chẳng đổi.

Người Đông Á có phải dân tộc hạ đẳng?
* Bài viết này có rất nhiều hạn chế về mặt trình bày, kính mong quý vị đóng góp ký kiến!
About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*